Tin Học Xanh Cảm nhận sau một chuyến đi (phần II)

Đêm thứ hai Địa điểm chúng tôi sẽ đến là nơi mọi người tập hát và chúng tôi sẽ ngủ đêm tại căn nhà đó. Đó là nhà Ama Buin – nhà của em H’Cha, con của Ama Buin, đang ở nội trú trong nhà các Sơ.

7 giờ tối, khi chúng tôi tới thì buổi kinh tối sắp kết thúc, trong căn nhà sàn, những thanh niên, thiếu nữ, những em bé lẫn người lớn đang quỳ cầu nguyện. Hôm nay, các Sr sẽ tập hát cho mọi người tại buôn Toat này và một số người ở buôn lân cận đó. Ở đây, người lớn ít người biết tiếng Việt, có một số biết vài ba từ nên chúng tôi không nói chuyện được, chỉ nhìn nhau cười thôi. Tuy vậy, họ rất thân thiện và dạn dĩ, họ mời chúng tôi vào nhà của họ tự nhiên, Thắng tuy không biết một từ nào tiếng Gia-Rai cũng hăm hở vào nhà nói chuyện. Tuổi teen ở đây thì được đi học nên các em đều biết nói và viết tiếng việt, có em cũng đã học hết cấp 3, có em thi trượt ĐH, cũng có em đã từng đi Thành Phố.

7 giờ 30, buổi tập bắt đầu. Buổi tập hát tối đó quanh tôi chỉ toàn bộ là tiếng dân tộc, không hề có một chữ nào là tiếng Việt nhưng sao tôi cảm thấy thân quen lạ lùng, tôi cảm nhận được trong từng câu hát một cảm xúc cũng như là tiếng Việt vậy. Bởi vì bà con dân tộc Gia-Rai rất có khiếu văn nghệ hát hò nên buổi tập rất mau và hát được rất nhiều bài hát, những bài hát dâng thánh lễ, những bài hát cảm tạ, nhập lễ và những bộ lễ (các bài hát của đạo Công Giáo – người dân ở đây theo đạo Công Giáo) Các cô gái, chàng trai trẻ hát rất say mê. Thắng sau một chút ngần ngừ, anh cũng vào trong nhà cùng hát với mọi người, nhưng chỉ được mươi phút là anh đã bị một cô gái “bắt” mất. Cả hai rủ nhau ra ngoài tâm sự, các bạn ạ. Tập hát đến hơn 9 giờ thì có một số vì nhà xa nên cũng dừng buổi tập cho mọi người về cho sớm. Tại thành phố bạn có đi suốt đêm, bất cứ lúc nào cũng có xe máy xe hơi và đường thì sáng choang còn tại đây, đường thì xấu mà không có đèn đâu, xe cộ cũng không nhiều, người dân đi bộ vài cây số là chuyện dĩ nhiên. Có những bạn nhà ở các buôn gần đó qua buôn Toát tập hát cũng rủ nhau đi bộ theo từng nhóm.

Sau buổi tập, Sr Huệ giới thiệu chúng tôi với buôn làng và mọi người cùng nhau quây quần nói chuyện, các bạn trẻ Gia-Rai đều biết tiếng Việt nhưng ai cũng nói bằng tiếng dân tộc nên tôi nhất định phải học cho được tiếng Gia-Rai để lần sau tôi sẽ nghe và hiểu được các bạn nói gì.. nếu không thì tức lắm. Tên của các bạn cũng rất hay, tôi nhớ tên vài người lúc đó, có mấy anh con trai tên là Yuong Thanh, Yuong Rin và Yuong Rế, các cô gái thì có Amai Met, Amai Lix, Amai Nị.. các bạn nói về cuộc sống của các bạn, nếu bạn nào có đi học thì cũng rất bận rộn và cũng chạy đua với thời gian lắm, Yuong Rế kể rằng anh học sáng, trưa về là lên nương làm đến tối, về còn nhiều việc phải làm nên hầu như bài vở cũng không còn thời gian giải quyết hết. Nhìn chung thì các bạn không có nhiều thời gian mà học như chúng ta, cuộc sống cũng không cho phép các bạn học cao hơn. Nói chuyện một chút thì các bạn phải ra về để ngày hôm sau tiếp tục còn nhiều việc phải làm.

Khi tôi hỏi bạn ba tiếng đồng hồ bạn sẽ làm được gì? Chắc hẳn là bạn sẽ làm được nhiều thứ lắm đó, chỉ có vài tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi cảm thấy như là rất quen nhau. Chia tay có lưu luyến hay không? điều đó còn phụ thuộc vào tình cảm như thế nào, phải không bạn? Nếu không có gì thân nhau, không có gì quen biết thì sẽ không có gì lưu luyến. Bước xuống căn nhà sàn, tôi đứng ngửa mặt trước sân để thấy được cái lạnh nhẹ nhàng của cao nguyên, Rế và Nị cùng bước xuống, chúng tôi trao đổi vài câu. Tô nhìn Nị hỏi “câu ‘Kau Kháp Kơ I’ nghĩa là gì?”, em thoáng đỏ mặt trả lời “Anh yêu em” và bẽn lẽn đứng núp sau lưng Rế. Thấy Thắng còn đứng trên nhà sàn tôi gọi anh xuống, thấy tôi và Thắng chưa muốn đi ngủ, Mai Ni hỏi chúng tôi có muốn đi dạo một vòng hay không? dĩ nhiên là chúng tôi không ai muốn bỏ lỡ dịp rồi, tôi, Thắng, Amai Nị, yuong Rế tiếp tục đi dạo trong buôn, ban đêm thật yên tĩnh, hoàn toàn không có một tiếng xe máy, tiếng ồn ào mà thành phố không bao giờ ngớt. Bầu trời cao xa, và chit chít sao, những ngôi sao lấp lánh, dải ngân hà, sao đổi ngôi (sao băng).. thật là đẹp, chúng gợi cho tôi những ngày còn nhỏ sống ở nông thôn, cũng giống như vầy.

Không khí đêm khuya thoáng lạnh, có lẽ vì thế mà con người dễ gần nhau hơn, đôi dòng địa chỉ viết vội qua ánh đèn mờ hắt qua khung cửa cho đến những cái bắt tay tạm biệt (Mạ Tờ Ngang Neo Vít)… càng làm cho không khí bịn rịn và bùi ngùi. Trời đã về khuya nhưng Young Rế vẫn khẩn khoản rủ chúng tôi về nhà anh chơi một chút, nhà anh cũng không xa lắm, chúng tôi đi chừng hơn 5 phút là đến nơi. Đó là một căn nhà xây bằng gạch nhỏ, nền nhà tráng xi-măng, trước sân nhà có một cây bàng. Rế kể rằng khi anh ta ra đời, nhà anh ta thì bị cháy và cả một số nhà trong buôn cũng bị cháy nên vì vậy mà anh có cái tên là Rế, tôi không hiểu chữ Rế có nghĩa là gì và có liên quan gì với đám cháy cách đây hơn 20 năm, nhưng nghe giọng kể bùi ngùi của anh cộng với một cảm giác thông cảm, tôi hiểu được nỗi khổ mà gia đình anh phải chịu lúc đó, có lẽ đó là một kỷ niệm tang thương không chỉ với gia đình anh mà còn với cả bà con hàng xóm. Nhà Rế rất đông người, trên Rế còn có 3 người anh, sau Rế có 4 đứa em, cuộc sống đã bắt mọi người làm việc ngay từ lúc nhỏ, hoàn cảnh khó khăn nhưng Rế vẫn học xong lớp 12 nhưng rồi anh cũng chỉ trở về làm rẫy sau bao năm đèn sách thôi. Khi tôi hỏi mọi chuyện Rế đều trả lời tậm tâm, những từ ngữ bình thường nhất trong cuộc sống hằng ngày. Rế tỏ ra quan tâm và ganh tị với cuộc sống của miền xuôi, những ngày như Noel, Lễ Phục Sinh.. ở đây không được tổ chức lễ, cũng có rất ít dịp cho thanh niên vui chơi, hay là một phong trào gì đó cũng chẳng có khi nào tổ chức.

Khi biết chúng tôi lần đầu tiên tới đây, Rế chợt buộc miệng: “lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng”. Tôi cũng không biêt nói sao, thật sự trong thâm tâm tôi vẫn muốn ở đây, vẫn muốn quay trở lại một lần nữa, nhưng những gì mà ta muốn đó, có rất nhiều cái không nằm trong tầm tay chúng ta. Khi không thực hiện được ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng thật sự thì sao, thực sự ý ta có muốn thế không.. tôi không biết, tôi chỉ biết nói rằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại.. tôi sẽ không trở lại một mình và các bạn cũng không chỉ có một mình. Chắc chắn thế.

Gần 11 giờ khuya, các căn nhà cũng đã tắt đèn đóng cửa, chúng tôi rời căn nhà nhỏ của Rế, mỗi người mang theo một tâm sự buồn vui. Amai Nị rủ “Young Hiệp, chiều mai ở lại sinh hoạt chung nha”. Nị ơi, em có biết rằng tôi tiếc lắm hay không, tôi tiếc vì thời gian, không gian không cho phép chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, có thể thường xuyên nói chuyện. Em bảo với tôi: “Young đừng nói tiếng bản xứ với người địa phương vì họ sẽ tưởng là thật đó, như là lúc nãy Young nói Kau Kháp Kơ I, em cũng bất ngờ tưởng thật”. Tôi thật cảm động biết bao khi em nói rằng nếu biết em sẽ mang trang phục dân tộc và nhảy múa quanh đống lửa nếu tôi thích như thế, tại vì tôi có nói là tôi tưởng buổi tối hôm nay tập văn nghệ quanh một đống lửa, và các bạn dân tộc sẽ nhảy múa quanh đống lửa đó. Tôi tiếc lần sau tôi có dịp trở lên, chắc hẳn em, Rế.. và những người bạn trẻ hiện giờ đã có con bế con bồng rồi. Tôi tiếc vì cuộc sống của chúng ta quá khác biệt..”Young Hiệp, khi nào thì Young trở lại đây” câu hỏi của em cũng khó trả lời như câu nói của Rế, tôi không dám nói rằng lòng mình đang thổn thức, cũng không dám bảo là nó hãy lặng im đi, có lẽ nào đó chỉ là những cảm xúc bất chợt, những ngộ nhận mà ta sẽ dễ quên đi? Khi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ, em chỉ vào và nói “Young Hiệp biết nhà ai không?” dĩ nhiên là tôi không thể nào biết là nhà ai, nhưng trong tôi, nó nói với tôi rằng đó là nhà em, tôi nhìn căn nhà, khẽ lắc đầu, em bảo “thôi em vào nhà đây, ngày mai sẽ gặp lại Yuong Hiệp”. Em nói vào sao lại đứng lặng thế kia, chân không muốn bước hay lòng không muốn rời. Tôi quay nhìn Thắng, anh nói “hai người về trước đi, một chút nữa Thắng về”. Thắng vốn ít nói hơn tôi, cảm xúc cũng giấu kĩ hơn tôi, phải chăng tôi và anh cũng có cùng chung suy nghĩ. Tôi không thể nào cam đảm đứng lại lâu, tôi sợ những điều tôi thấy thôi nghe khiến tôi đau lòng, tôi bước trong đêm lạnh mà đầu thì nóng bức. Quay lại, tôi vẫn còn thấy Thắng đứng đó, phía xa hơn Amai Nị cũng còn đứng đó, một vở kịch câm mà không ai muốn hạ màn. Tôi quay lai như nhìn lần cuối rồi lặng lẽ quay bước về nhà..

Hơn 11 giờ khuya, tôi và Thắng lặng lẽ ngồi trước nhà, đung đưa chân trong cái lạnh cao nguyên, khẽ rùng mình, tôi khoát thêm chiếc áo, ngắm trời sao.. mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, tôi không làm gì, lấy điện thoại ra nghe nhạc, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, trên này hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện đại, còn Thắng ngồi châm thuốc hút, không ai nói với nhau tiếng nào nhưng tôi nghĩ chắc hẳn Thắng cũng có suy nghĩ giống tôi. Một lát, quay sang Thắng, tôi hỏi “sao trông Thắng có vẻ hơi buồn, có tâm sự gì không?” Thắng không trả lời, một chút, anh đáp “không có gì, chỉ là hơi mệt thôi”. Tôi bảo có mệt thì thôi vào ngủ, mai còn tiếp tục nữa, nhưng Thắng bảo tôi cứ ngủ trước đi, em thích ngồi một mình.

Tôi cũng cảm thấy mình mệt mỏi rã rời, nghĩ đến ngày mai cần có sức tiếp tục cuộc hành trình, tôi đi vào nhà. Nằm xuống nhưng tôi nào có ngủ được, có những chuyện cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi nghĩ đến cả ngày hôm nay, tôi đã làm được những gì, đã trải qua những gì.. câu hỏi của Amai Nị và câu nói của Young Rế khiến tôi không khỏi thở dài, nó cứ xóay vào tim tôi. Lúc đó, tôi chợt nhớ lại câu mà Thắng nói “nhớ làm gì, mình về dưới có sử dụng đâu”.. khi tôi hỏi Thắng có nhớ những từ Gia-Rai mình đã học không. Phải, có lẽ tôi không có một dịp nào được nghe, được nói lại những từ đơn giản nhất mà tôi từng nghe từng học, từng nói.. Một lúc lâu sau, Thắng lặng lẽ bước vào, anh nằm xuống và thở đếu như là ngủ nhưng tôi biết anh cũng đang trằn trọc thao thức.. mình vì cái gì hở Thắng? Tôi hỏi chính bản thân mình… Tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Ngày thứ hai

6 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc, Thắng cũng đang ngồi dậy bên cạnh tôi, mọi người đã thức dậy hết rồi, trời ban sáng vẫn có không khí se lạnh. Tôi bước ra ngoài hiên nhà, chưa sáng hẳn mà đã có những đứa bé tí xíu chơi trò bắn bi, bọn trẻ tại đây thật lạ. Tôi bước ra sau nhà, đến cái giếng khoan. Mọi người tụ tập đông đủ quanh giếng, nước rất ấm và trong vắt, sau khi vệ sinh sáng xong, chúng tôi cùng chụp chung với các người bạn Tây Nguyên vài tấm hình và chia tay họ để tiếp tục lên đường.

6 giờ 30, chúng tôi tạm biệt Bon Toat đầy kỷ niệm để đi đến buôn Bon Nu A, sáng nay tôi tham dự thánh lễ của người dân tộc. Ngoài đường, người dân đi lại rất đông, Thắng tranh thủ quay phim và chụp hình, họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, không phải bởi vì họ chưa thấy người Kinh bao giờ mà là họ thấy lạ là do chúng tôi “ngầu” quá và dám “xâm mình” quay phim, sau này tôi mới biết ở đây quay phim, chụp hình không được tự do cho lắm. Văng vẳng ngoài đường, loa phóng thanh của xã đọc tin tức và thông báo.. bằng tiếng Gia-Rai, Thắng lắng nghe một hồi, cuối cùng anh bảo: chỉ nghe được chữ Chính quyền, Chính Phủ thôi, còn mấy chữ khác nghe không hiểu, giống như là đang ở nước ngoài quá. Chúng tôi đến một căn nhà bình thường, đây sẽ là nơi làm lễ. Thấy tôi thắc mắc, Sr giải thích là tại đây người ta không cho xây nhà thờ, làm lễ, vì vậy mà một người dân dùng chỗ của mình cho mượn để mọi người tập trung làm lễ nơi đây. Người đó là Ama H’Our.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tham gia một thánh lễ như thế, toàn bộ các kinh sách, các bài hát đều bằng tiếng Gia-Rai, cha giảng bằng tiếng Gia-Rai luôn. Cung thánh trang trí rất đơn sơ, một mảnh vải trắng treo ngang, trên đó cắt dán những bông hoa bằng giấy màu để trang trí, người ta phủ một mảnh vải thổ cẩm lên bàn dùng làm bàn tiệc thánh, tất cả trong một căn phòng nhỏ, không có ghế ngồi, phòng chứa được khoảng 30-40 người, toàn bộ là như thế.

7 giờ, Cha đến và thánh lễ bắt đầu, mọi người cùng hát những bài hát đã tập khi tối và cùng dâng thánh lễ. Khoảng một tiếng sau, thánh lễ kết thúc, mọi người bắt tay tôi tạm biệt: Mạ Tờ Ngang Kau Vít. Thường thì người Gia-Rai không ăn sáng, nhưng hôm nay, có Cha, các Sr và có chúng tôi nên những người bạn dân tộc của chúng ta phá lệ, chúng tôi được nhà Ama H’Our đãi một bữa cơm sáng rất ngon, cũng có những món có ớt, lại có những món thịt cá nữa.

Gần 9 giờ, chúng tôi tiếp tục vào các buôn sâu hơn, ở đó là xã Ia Rsai của huyện Krongpa, để có một thánh lễ khác vào lúc 10 giờ trong đó. Trên đường đi, chúng tôi phải băng qua một con sông cũng khá là rộng, nếu băng qua bằng cầu thì nói làm gì, chúng tôi phải chạy hoặc dắt xe lội qua sông, đó cũng là một con đường duy nhất để vào buôn thôi. Dọc đường đi là những thửa ruộng, những rẫy bắp, mì.. xanh tươi, nhà cửa ở đây thì hầu như còn là nhà sàn, tuy là cũng có điện rồi nhưng cũng chưa có nhiều nhà xây. Ngoài đường, người ta thả heo, bò, gà, dê.. chạy lung tung, ngày chủ nhật nên mọi người cũng ở nhà và không có đi làm. Thanh niên thì chơi bóng chuyền, bóng đá.. rất vui.

Buổi trưa, chúng tôi cùng nhà Amị Hiết ăn cơm và uống rượu cần. Không biết người khác thế nào chứ theo tôi, thì tôi rất hợp với các món ăn ở đây, tôi thích ăn cơm khô, không nhão, người ở đây cũng ăn cơm rất khô, hạt gạo tròn và thơm, thức ăn rất ngon.. nói chung là tuyệt. Nhưng tiết mục uống rượu thì là tôi hơi ớn (tôi vốn tệ về khoản này lắm). Người ta mang ra một ché rượu cần, chế nước vào và ưu tiên cho khách uống. Cha uống đầu tiên, chú Thắng có vẻ khoái tiết mục này lắm nên chú nhảy vào uống liền, tôi cũng vào làm một chén. Hic, vừa uống xong thì mặt đã đỏ như cua lột rồi, thiệt là quê ghê. Mà sao lúc đó tôi không thấy say, không thấy xỉn gì cả, vẫn bình thường như bình thường. Thậm chí tôi còn chạy xe hơn 40 cây số trở về Ayunpa nữa kia mà, nhưng về đến Ayunpa một lúc thì tôi buồn ngủ và ngủ luôn đến chiều, cho đến lúc lên xe ra về luôn.

Rượu này rất thơm và ngon, ngọt nhưng có lẽ là rất nặng, theo lệ thì mỗi người khi uống hút đến đâu người ta sẽ châm nước vào đến đấy cho bè mặt nước luôn luôn đầy. Vì thế, rượu về sau càng lúc càng nhạt, không còn nặng như ban đầu nữa. Tôi cũng uống hai lần, lần đầu rượu còn nặng, lần sau thì nhẹ hơn rồi nhưng tôi thật là no quá, cũng không còn chỗ chứa nữa. Thắng thì rất khoái, anh uống đến 3 lấn và vẫn còn muốn uống nữa, thì ra đây là lần đầu tiên anh Thắng nhà ta uống rượu cần.

Gần 12 giờ trưa, chúng tôi chia tay với chủ nhà, các bạn dân tộc để lên đường trở về Ayunpa.

Buổi chiều đó, với chúng tôi thật là phí vì đã ngủ gần hết buổi chiều, không làm được cái gì cả.

Đêm cuối

6 giờ 30, xe đến đón chúng tôi trở về thành phố sau hai ngày tìm hiểu cuộc sống người dân nơi đây, sau đêm nay, tôi sẽ lại có mặt ở nhà để tiếp tục cuộc sống mưu sinh, tiếp tục bị cuốn vào cuộc chạy đua với mọi người. Có ai hiểu rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, đã làm cho trái tim tôi hơn một lần thức giấc, giờ đây, tôi chỉ còn biết trút tâm sự của mình lên trang giấy trắng, đến một lúc nào đó tôi sẽ bình lặng trở lại?

Ngồi trên xe, tôi rất mệt, rất muốn ngủ.. nhưng sao mắt nhắm mà hồn thì để lại nơi đâu, nơi mà tôi đã coi như một phần của cuộc sống, một phần của kỉ niệm, thời gian quá nhanh để có thể..

Tạm biệt buôn làng, tạm biệt các em thơ, những người bạn dân tộc Gia-Rai mến khách và thân thiện, và tạm biệt những điều đặc biệt..

Tộ hem.

Videoclip: Bước đi nhỏ trước chặng đường dài

Facebook Comments

Tin Học Xanh

Facebook Fanpage: facebook.com/tinhocxanh.org

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *