Tháng Bẩy và Quy Nhơn

Sau nguyên ngày than thở, ông Trời chắc lộn mình với thằng nào, tưởng mình ngoan lắm nên ổng thương, cho cu Thanh bị lương tâm cắn rứt, đã hồi chuyến đi Pleiku lại để cùng đi Quy Nhơn 

Vậy là ngày mai sẽ có 3 mạng đi, cu Thanh, cu Tiến và tớ. Sáng thứ Bảy ra tới nơi, sau khi nhận hàng sẽ bàn với nhà xe coi đường đi sao cho tiện để mình xuống đồ. May mắn là hai chỗ này cũng không xa nhau lắm nên tùy tình hình, anh em sẽ quyết định sau là mình làm chỗ nào trước.

Hồi sáng thì còn tưởng là thì giờ sẽ rộng rãi, nhưng chiều nay công việc cơ quan có phát sinh vài chuyện ngoài dự kiến nên thứ Ba mình phải đi làm. Coi như tất cả mọi việc sống chết gì cũng phải giải quyết cho xong vào ngày chủ nhật, 8/7 để thứ hai anh em lên đường về.

1. Xin lỗi mọi người giờ này ngày tháng, giờ giấc lộn tùm lum rồi, nên mọi người tự suy, tự hiểu dùm.

Hôm đi (hình như là hôm qua, còn hôm nay là thứ mấy nhớ chít liền), lò dò ra sớm để trả bớt cái vé xe đò, hầu gỡ gạc tiền ăn đường, bị nhà xe nó chửi cho một trận cái tội xe đò đang taxiing mà còn trả vé, sau khi năn nỉ ỉ ôi, làm cái mặt chó con, mấy cô phòng vé cũng chịu nhận lại sau khi xén bớt 10 phân.

2. 6g tối xe chạy, lê lết chắc với tốc độ 20 cây lô mếch/giờ, tới Cam Ranh khoảng 2g sáng, xe chết máy cái bụp giữa đường, đề máy thì nổ liền, nhưng đạp ga là tắt. Vụ này hồi nhỏ chạy xe ba gác gặp hoài, tháo cái gích lưa ra thổi phù phát là xong, nhưng xe khách máy dầu ai biết cái bình xăng con nó chỗ nào cứ thế lê lết đến hơn 7g mới tới được Tuy Hòa, nhà xe đuổi hết khách xuống kêu đi oánh răng, ún cà phe rồi tài xế đem xe ra tiệm sửa, 2 tiếng sau quay đúng cái xe đó về mặt mày hớn hở, tưởng sao ra tới Mằng Lăng, leo Dốc Quýt, bệnh cũ tái phát, thế là lại tà tà 20 cây lô mếch/giờ lê lết ra Quy Nhơn, đến 11 g sáng mới tới (à nhớ rồi, 11 g sáng nay).

Ra được tới Quy Nhơn, chiếc van được địa phương thuê chở máy về gặp ngay ông tài xế bướng, đã dặn trước là tháo bỏ 2 băng ghế sau, chừa sàn xe chở hàng mà ổng không thèm nghe, tới lúc mình vừa tới thì ổng cũng vừa ra, nhìn thấy đống thùng, ổng quay đầu xe chạy biến mất, tốn thêm nửa tiếng nữa chờ ổng đi tháo ghế.

Đến địa điểm đầu tiên là nhà thờ (… wuên mịa rồi, tí nữa dở sổ ra coi rồi bổ sung sau), chất xuống 10 bộ, chạy vô phòng tắm cởi đồ xối nước cái ào cho nó hạ hỏa rồi ra ăn cơm, ăn xong ráp máy chạy thử, do kế hoạch bị đảo lộn hết nên mình lựa đủ 10 bộ chạy ngon gắn lên, lòi ra 1 cái monitor tối thui. Kết quả: 10 bộ chạy ổn định.

3. Đến Gò Thị khoảng 3g chiều, phòng máy vừa đi lại hệ thống điện mới nên cũng như thường lệ, tớ phải làm lại hết, công việc thì không nhiều nhưng do vừa bực mình, vừa nóng bức, vừa muỗi cắn, làm lộn tùm lum tá lả. Đến giờ này mới câu điện thử được 12/14 máy, có 3 con cần thay pin CMOS nhưng trong túi đồ nghề chỉ tìm thấy 1 cục (để mai nhờ chú Mỹ mua dùm), 1 máy tối thui (để mai làm thịt) và một máy bị lỗi missing NTLDR, không recover được vì ổ cứng trống trơn, chắc ông mãnh bà mãnh học trò nào chọn lệnh del all, để mai cài lại toàn bộ.

Giờ đi kím cà phe uống, đi tắm cái rồi đi ngủ. Để mai cưới, à, tính chớ.

Cu Nghiện chuyến này rất ngoan, ngoan tới nỗi thấy tớ làm lộn cũng không thèm nói.

Kế hoạch ban đầu là địa điểm mới ngoài Bình Định mà THX trao tặng máy là Nhơn Thọ – An Nhơn, nhưng giờ chót lại dời qua nhà thờ Trung Ái, thôn Trung Ái, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn (chả hiểu sao khu vực toàn là người làm nông, ruộng cò bay thẳng cánh mà kêu bằng phường ???) do linh mục phó xứ Nguyễn Minh Trường phụ trách, do linh mục Trường kiến thức về máy tính tương đối rành hơn, số lượng các em học sinh trong địa bàn cũng nhiều hơn nên ông được linh mục chánh xứ Nguyễn Đình Tâm giao trọng trách quản lý 6/10 bộ máy tính được THX mang đến, 4 máy còn lại sẽ được các vị tự chuyển đến địa điểm dự định ban đầu là nhà thờ Khiết Tâm ở gần đó (hic hic, ở ngoải người ta bảo chỗ này kế bên chỗ kia, leo lên xe chạy cả chục cây số cũng chưa tới nữa )

Phía trước nhà thờ Trung Ái
 

Do chuyến đi gặp trục trặc xe cộ, mất toi gần 6 giờ đồng hồ nên mình đổi chiến lược, lựa 10 bộ ngon lành gắn lên trước để giải quyết dứt điểm một chỗ, do đã dự định là sẽ tốn nhiều thời gian hơn cho cộng đoàn Gò Thị vì đã được báo trước là có vài máy tính của đợt cũ không hoạt động. Cũng may là đợt này máy móc cũng tương đối đàng hoàng, bị mỗi cái màn hình tối thui phải khui một thùng khác ra đổi lại. Đến Trung Ái khoảng gần 12g trưa, làm ào ào thật nhanh, khoảng 2g chiều là xong về cơ bản, 10 case và 10 monitor đã được test thử, chất đống đó, vài ngày sau khi có bàn ghế đàng hoàng, địa phuơng sẽ tự xoay sở gắn lên thành bộ.

Giao diện chính nhà thờ Trung Ái, lm Trường cho biết phía trong nhà thờ phần trần nhà bằng gỗ đẹp lắm, dù có vẻ ngài rất hồ hởi muốn khoe nhưng do thời gian có hạn nên mình không dám vào viếng, sợ nó đẹp quá lại đứng mê mẩn ngắm, không kịp giờ làm chuyện khác.

Xuống hàng, hình cu Tongnghien chụp

Chất tạm lên cái bàn dài để thử máy

Monitors nào hát xong thì xuống đất ngồi, lấy chỗ cho em khác lên bàn

Sau khi hoàn tất việc công, anh em tranh thủ nhờ dân làng dọn dẹp dùm để lẻn ra đường, thỏa mãn … thú tính

Công việc tại Trung Ái kết thúc khoảng 1400 ngày thứ Sáu, 6/7/2012. 5 bộ máy tính còn lại, khoảng gần chục kg quần áo trẻ em cũ và ít vận dụng linh tinh, cùng Tongnghien và Kiettt được hai nữ tu dòng Mến Thánh giá Quy Nhơn – Gò Thị hướng dẫn về địa điểm thứ hai.

Dù trên bản đồ, Tuy Phước và An Nhơn là 2 huyện láng giềng của nhau, nhưng Gò Thị nằm ở phía Đông của huyện Tuy Phước (phía Đông tỉnh Bình Định), còn Trung Ái gần như là cực Tây của thị xã An Nhơn (phía Tây Bình Định), nên coi như mình phải đi xuyên qua cả hai huyện mới từ chỗ này đến chỗ kia được, cách nhau khoảng hơn 20km hay gần nửa giờ chạy xe.

Lớp học vi tính khi hai anh em tới, đang tạm ngưng một thời gian để các sơ mua sắm bàn ghế thích hợp với chiều cao của các em, và chạy lại hệ thống điện nguồn, nhưng lý do chính là sau thời điểm tháng 5/2012 lúc anh Dly và chú Thích Cầm Nhầm mang đến 6 bộ máy tính cộng với 4 bộ mà địa phương đã có sẵn, chỉ một thời gian ngắn sau 4 trong số 6 bộ của THX được ghi nhận là không hoạt động được nữa, nên một trong những việc chính mà anh em tớ phải làm, là "phục hồi nhân phẩm" cho những máy đó, làm sao để càng nhiều máy chạy càng tốt.

Xuống hàng
 

Vừa nóng, vừa mệt, đi lang thang lòng vòng chút đã, cửa kiếng là phòng học máy tính, một người dân địa phương định cư ở nước ngoài tháng trước khi vào thăm trường, thấy cảnh cô trò mồ hôi mồ kê giữa trưa nắng, đã tài trợ cho lớp một máy lạnh, ông còn chu đáo dặn người nhà mỗi năm phụ tiền điện vài tháng cho lớp, mấy em khoái lắm, cứ mong đến giờ học vi tính để được ngồi trong căn phòng mát mẻ này

Hai căn phòng bên phải là lớp học, 2 căn bên trái là phòng dành cho khách "bình thường" (mình nghĩ thế vì khu này biệt lập hẳn với nội vi phía trong, buổi tối các cửa thông với bên trong tu viện được khóa kỹ lưỡng. Hôm đó một phòng được dùng làm kho, còn phòng còn lại có khách ở, thêm nữa bọn tớ được coi như "khách quý" nên được ở trong phòng khách đặc biệt bên trong tu viện, ngặt cái vì ở bên trong, nên mới 8g tối là bị các sơ hối đi ngủ sớm rồi, để các bà khóa cửa. Thế nên không làm việc khuya được, may mà mọi việc vừa khéo kịp giờ.

Bên trong phòng học, mang tiếng là làm lại hệ thống điện, nhưng người làm là một tình nguyện viên địa phương kiểu "thợ vườn", câu dây sao miễn có điện là tốt, chỉ hàng máy tính sát tường là có ổ cắm, còn hàng kế bên vẫn phải câu bằng ổ cắm di động, toàn bộ nguồn nuôi được bảo vệ bởi một ổn áp 20A nhưng nguồn cấp cực kỳ lỏng lẻo, mình phải xả ra đấu lại, xiết ốc tất cả các dây điện, dù vừa làm vừa trao đổi với chú Mỹ là người đã làm điện phòng đó, nhưng xem ra chú Mỹ có vẻ lạ lẫm với chuyện tại sao dây điện lại phải xiết ốc và gắn chặt lắm 🙁

Phòng học bên cạnh phòng vi tính vừa tan, theo thời khóa biểu là giờ Anh văn lớp 3

Giờ toán lớp 4 bên cạnh thấy bạn được chụp hình bèn hò reo đòi được … giải lao ra sân, hò hét hết cả hơi mới sắp được các cô các cậu đứng thành hàng

Xong xuôi vụ chụp hình chung, tan trường rồi thì ai về nhà nấy, nhà xa thì tự đi xe đạp

Nhà gần thì đi bộ

Sau giờ cơm chiều, bắt tay vào việc, sau khi tạm hài lòng với nguồn điện, mình mở tất cả các máy cả đợt cũ và đợt mới lên coi tình hình ra sao, có 3 máy lỗi pin CMOS, 1 máy lỗi không boot được, 2 máy tối thui, 1 màn hình mang theo bị lộn dây data, tiên lượng là tình hình không đến nỗi tuyệt vọng lắm, mình nhắm chừng là trong vòng ngày mai có thể giải quyết xong nên khi bị hối đi ngủ, mình ngoan ngoãn nghe theo ngay, gọi điện thoại ra Quy Nhơn nhờ cu NgVanMy sáng mai mua dùm cọng dây VGA đem vào, hai anh em về phòng khách, phần thì đêm hôm trước ngồi xe không ngủ được, phần thì muỗi quá nhiều, hỏi cu Tiến nằm xích ra để mắc cho nó cái mùng, nó vừa bảo "không thèm nằm mùng" là mình tọt ngay lên giường mình, thẳng được cái lưng, duỗi được hai chân ra là không biết trời đất gì nữa.

Chủ Nhật, 8/7/2012, mở bừng mắt ra khoảng hơn 4g sáng và tỉnh như sáo ngay lập tức sau một đêm ngon giấc. Đang loay hoay lựa thế trùm cái mền qua đầu tính nướng tiếp, chợt mình thót tim khi sực nhớ ra tối hôm qua thi gan với cu TongNghien, mình không mắc mùng cho nó, tốc mùng mền nhảy một bước tới sát giường, thấy chú nằm thẳng cẳng ngáy nhè nhẹ. Cũng may hôm qua mình ráng đẩy thêm cho chú ấy cái quạt nữa chứ không là muỗi tha nó ra ruộng rồi.

Chạy vào nhà tắm xối nước một phát, mặc đồ vào rồi mình tìm đường lên nhà nguyện trên lầu, đi lễ ngày chủ nhật, xong xuôi khoảng hơn 6g sáng, xuống nhà đã thấy các chị chuẩn bị cho một bữa sáng rất thịnh soạn, phê pháo xong xuôi, mình pha thêm ly cà phê nữa rồi hai anh em xách đồ nghề xuống phòng máy. Giao cho chú Tiến cài lại windows bộ máy bị lỗi NTLDR, mình tranh thủ tháo thùng mấy máy hôm qua đã xác định là cần thay pin CMOS. Lục trong túi đồ nghề chỉ còn 1 cục pin, vội gọi cho bạn Mỹ định nhờ mua thêm nhưng không liên lạc được, đành tháo từ trong 2 mainboard dự phòng mang theo lấy pin ra thay thế. Buồn cười là hôm qua mình cắm điện cho toàn bộ máy tính khoảng hơn 1 giờ, đến sáng nay thử lại chỉ còn 2 cái là pin chết hẳn. Làm ào cái cho xong, khoảng 8g hơn chú Mỹ đến, mang theo sợi dây VGA mới, chuyển qua xem xét mấy cái monitor, monitor bị lộn dây, sau khi gắn sợi dây mới vào chạy ngon lành, còn cái tối thui hôm trước ở nhà thờ Nhơn Ái, hai thằng mở ra với hy vọng nó chỉ bị cháy cầu chì, mở được cái nắp ra thì thấy ngay con tụ lọc phần AC-DC nổ banh bụng, dầu chảy ra loang hết cả board khét lẹt, vài cậu nhóc vào trường chơi ráng chen lấn đứng xem, buộc miệng nói với cô giáo "đổi kem", cô giáo thở dài "Ừ, đổi kem".

Cắm điện cho chạy thử toàn bộ 14 máy tính, cuối cùng còn 3 bộ tối thui, Mỹ đề nghị tháo nguồn ra thử, rốt cuộc có 2 bộ khi đổi PSU qua lại cho nhau thì chạy phà phà, còn bộ kia thì nguồn chết, ráp bộ nguồn dự phòng mang theo vào, nó bip báo lỗi RAM, chết cái là máy này lại dùng SDRAM, chú Mỹ thừ người ra rồi chợt reo lên “lần trước anh Lý và anh Hùng có thử và loại ra một cây RAM, cho mấy đứa nhỏ làm chàm chơi cò cò, hồi nãy hình như em thấy đâu ngoài sân phơi, ba thằng chạy ra sân phơi lúa, tìm một lúc thì thấy hắn, gắn vào, máy lên màn hình ngon lành, chắc do phơi ngoài mưa nắng đã được vài … thất, thọ khí âm dương, cây RAM đã hồi sinh

Bộ máy gắn cây RAM vừa hồi dương không detect được ổ cứng, lại gắn cái dự phòng vào và cài lại windows từ đầu, ba thằng hồi hộp theo dõi từng phần trăm process, đến phần restart và màn hình hiện lên cái wallpaper trời mây non nước quen thuộc của windows XP, tớ bước ra sân, ngửa cổ lên trời cười như một thằng điên, bao nhiêu mệt nhọc, nóng bức như tan biến cả. Tự thưởng cho mình ly cà phê nữa, vừa uống xong, định dọn dẹp đồ thì các chị báo đã có … cơm trưa, mấy anh em ráng lắm cũng chỉ thanh toán được chừng gần 2/3 bàn cơm, ăn xong lại chạy xuống ngay, tiếp tục công việc còn dang dở.

Do các ổ cắm điện chưa hoàn chỉnh, bọn tớ đặt ngay ngắn cả 14 bộ vào vị trí hợp lý nhất cho một lớp học, gắn chuột, bàn phím, headphone vào đàng hoàng, vắt hai sợi dây nguồn vào vị trí dễ thấy để khi có điện, các chị chỉ việc ghim nó vào thôi, hoàn tất mọi việc khoảng gần 3g chiều, mấy thằng lang thang ra ngoài sân chơi, được đãi … ăn xế và chờ tới giờ ra xe về. Do đi đúng dịp thi đại học đợt 2, các hãng xe đi Saigon gần như kín chỗ, sơ bề trên nhờ người quen xoay dùm cho 2 vé giường nằm về SG. Khoảng 4g chiều, một ông xe ôm được dặn trước chạy vào, thế là cu Tiến thì ngồi xe chú Mỹ, tớ đi xe ôm, mấy anh em tạm biệt các chị sau màn chia tay cảm động, sơ bề trên Cúc Hoa do kẹt buổi khám bệnh và phát thuốc miễn phí ở xa, bà vắng mặt cả ngày hôm đó, cứ tranh thủ lúc rảnh lại gọi điện về hỏi thăm tình hình, và dặn đi dặn lại là xe cộ bà đã thu xếp ổn cả, cứ ra bến xe tìm xe đò của nhà xe X, bảo là anh Y đã đặt chỗ trước, rồi leo lên xe nằm đúng số ghế, khi nào người ta kêu ăn cơm thì xuống ăn, người ta kêu xuống xe đi … làm công tác thủy lợi thì xuống, và bà cứ luôn áy náy đã không có mặt ở nhà để tiếp đãi anh em cho đàng hoàng, cả ba thằng không thằng nào quen với việc được đối xử trọng thể như thế, cứ ậm ừ, không biết nói sao cho các chị yên lòng.

Leo lên xe, do cả hai tài đều là dân địa phương nên quý vị phóng trời ơi là trời, xẹt qua xẹt lại, chui vô hẻm, đi đường tắt băng qua ruộng, dù là thành phố nhưng Quy Nhơn xe và người cũng không đến nỗi đông lắm, nhà cửa ruộng vườn đan xen với nhau, còn tương đối thưa thớt, tầm nhìn cũng thoáng đãng lắm nhưng không biết cu Nghiện đi với chú Mỹ ra sao, mình thì tay ôm cứng ngắc cái túi, tay kia thì gồng lêm nắm yên xe, mắt trừng trừng nhìn đường, người ta chạy xe mà toàn mình thắng không à. Đã vậy lại còn ấm ức chuyện phải chi mà biết sớm, mấy thằng chạy ra bến xe từ hồi 3g chiều, do bến xe Quy Nhơn nằm bên cạnh ghềnh Ráng, ba anh em sẽ ghé thăm làng phong Quy Nhơn, ngồi chơi, làm ly cà phê, hút với Hàn Mạc Tử điếu thuốc. Đến bến xe đúng 5g chiều, ông xe ôm mời cả bọn ngồi uống nước chờ tới giờ xe chạy, do không nghe ra chính xác là nhà xe nào, chết cái là trong bến xe rất nhiều nhà xe có tên gần giống như vậy, tớ phải để các bạn ngồi chờ bên ngoài, mình thì lò dò vào hỏi từng xe một, nào là Lục Nương, Lộc Hương, Lộc Nhương,… may quá, tới nhà xe cuối cùng, bà chủ hỏi liền “khách của bà sơ phải không ? Lên đi, băng chót trên lầu. Sực nhớ ra lúc sáng, chị bề trên có vẻ áy náy khi báo cho mình là do tình hình xe căng thẳng, chỉ còn vé ghế chót thôi, anh em thông cảm, hình như mọi người đều cho rằng đi xe đò mà ngồi băng chót là xui xẻo lắm hay sao ấy, nhưng tớ lại khoái ngồi băng chót mới chết chứ, hơi xóc một chút, chả sao, quan trọng là chân cẳng mình để thoải mái.

Lần đầu tiên đi xe giường nằm, hai thằng háo hức lắm, và cùng đồng ý là ghế cuối cùng là chỗ tốt nhất khi đi loại xe này, nhưng phải là ghế tầng trên, vì các giường bình thường họ làm phần đầu hơi cao lên thành cái hộc nho nhỏ, giày dép của khách được nhà xe phát cho cái bao nylon bỏ vào, và bỏ vô hộc đó, chân mình cũng nhét vào cái hộc đó luôn, khi nằm thì chân người giường sau ở phía dưới đầu người giường trước, riêng băng cuối tầng trên thì có một khoảng trống nho nhỏ phía sau đầu, có thể để giày dép hay túi xách của mình vào đó, đi xe giường nằm mà mang theo túi xách cực lắm, do nếu nhét vào hộc để đồ thì vướng chỗ để chân của mình. Bề ngang một lô bằng 2 gang tay của tớ, khoảng non 50 phân, hai bên có hai cái thành dựng lên khoảng 4 tấc đề phòng đang ngủ say, trở mình lăn đùng xuống sàn (hay xuống người đang nằm dưới sàn ), tầng dưới tầng trên cách nhau dư sức cho một người ngồi thẳng lưng, nhưng nếu ngồi rất khó chịu vì phải ngồi kiểu kiết già chứ chân không thòng xuống được. Hồi xưa bác Tom nhà mình vật vã nguyên đêm trên xe dạng này, có lẽ do bác Tom hơi to ngang, và bác bị ám ảnh chuyện khi trở mình, sẽ bị rơi tòm xuống đè lên bà đang nằm dưới đất nên bác không dám ngủ . Băng chót thì không có các thanh phân cách, nên lô của mỗi người dù bằng nhau, lúc ngủ có lấn qua lấn lại một chút cũng không sao, thêm nữa hồi nhỏ đi làm tớ đã luyện được công phu nằm ngủ trên chỗ hẹp, hồi đó nằm trên yên xe 67 hay tấm ván cầu, tớ thẳng lưng chơi một giấc ngon lành tới sáng, khi trở mình nó thành phản xạ người nhích từng chút một, nghiêng qua một bên thì cả người nhích vào giữa, lúc nào trọng tâm cũng ở giữa chỗ nằm. Nhưng cũng có chuyện bực mình là cái mền người ta phát cho mình ngắn tủn à, trùm che được hai bàn chân thì không đủ che … ngực.

(hết)

"Đổi kem", xác monitor này ve chai Quy Nhơn thu vào với giá khoảng 40 ngàn, được 20 cây cà rem, bộ nguồn thì không biết giá, nhưng ít ra chắc cũng được 10 cây nữa, vậy là đủ cho sĩ số gần 2 lớp rồi
 

Phần gối chận màu đỏ bên cạnh bàn chân xấu xí của cu Nghiện là … cục canh, băng chót chỉ 2 giường thông thẳng ra lối đi mới có thôi, mục đích là để chận lại, khi xe thắng gấp thì khách nằm trên giường này không … bay thẳng xuống dưới đất

 

Facebook Comments

Tin Học Xanh

Facebook Fanpage: facebook.com/tinhocxanh.org

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *